vendredi 12 juillet 2013

Ba ơi, con đã về rồi đây ...

Chỉ là một câu chuyện nhỏ...


Ba ơi, con đã về rồi đây ...


Một năm trước…
-Tối nay, con có ghé thăm ba hông con ?

-Ba ơi, con làm việc đầu tắt mặt tối, con ra trể lắm ba ơi, còn phải đi họp chiều nay rồi đãi khách ăn tối, con e là tuần này con không có thì giờ đâu ba, ba ăn cơm rồi nghỉ sớm ba nhé. 

Sáu tháng trước…
-Con gái của ba hả, ba kêu điện thoại con trong giờ con làm việc, ba xin lổi con, ba nói chuyện một chút với con được không ? 
Ba có mua vài thức ăn con thích nè, ba để trong tủ lạnh để chờ con đến ăn chung.

-Con sẽ ráng, nhưng con không hứa, nếu không được con cho bé Minh qua nhà ba lấy, tuần tới thì tốt cho con hơn.Con quá nhiều công chuyện ba ơi, làm việc cả ngày nhiều lúc con cũng chẵng có thì giờ ăn trưa. Con sẽ ráng ghé thăm ba nhưng con không thể nào ở lại lâu được…

-À vậy hả con… ba làm khó con rồi… nếu không ba gói lại để gởi cho con về nhà ăn…món này con thích lắm mà, hồi nhỏ con cứ khóc đòi ăn hoài, ba phải lấy xe đạp ra chợ mua về cho con ăn con mới thôi… Ba làm phiền con nữa rồi … nhưng mà … ba nhớ con gái của ba quá ! ….

-Tôi ký rồi, mình cứ làm như thế đi… Ô con xin lổi ba, đang nói chuyện với ba, có cô thơ ký giao hồ sơ cho con phải ký tên gắp…nên con không nghe ba nói gì...  Hồi nảy ba nói cái gì vậy hả ba ?

-Ờ , thì ba nói... ba nhớ con gái quá …

-Con biết rồi, con sẽ sắp xếp, ghé ba tối nay nếu được, thôi con ngừng nhe ba.

Đến xế chiều , người cha vẫn ngồi chờ ngoài trước cửa, dưới chân của ông có bao ny-lông gói kỷ đồ gởi đứa con gái… Tối màn sương đã bắt đầu phủ xuống, chỉ còn người cha cũng vẫn ngồi chờ đợi con về , sợ nó không có nhiều thì giờ , nhiều khi chỉ xuống xe thôi… ông ôm sẵn gói đồ ăn trong lòng như muốn làm ấm áp gói đồ nhỏ này mà con gái của mình rất thích ăn. 

Người cha cười một mình, nói chuyện một mình giửa đêm, trong đầu thật nhiều hình ảnh cũng như đang nói chuyện với đứa con gái mình. Ông nói chuyện thật nhiều, thật lâu…

Xa xa, đáp lại, chỉ có tiếng gió như đang đùa giởn với hàng cây chỉ muốn đứng im, chỉ có tiếng động của những chiếc là khô, nức nở lìa cành bay xào xạc bên ngoài, chỉ còn những tiếng lá rơi như những câu trả lời duy nhất trong đêm khuya.

Ba tháng trước…
-Tuần rồi con ghé ba vui quá , nói chuyện với con một chút ba thấy thật là vui. Lúc này ba khỏe lắm. À con ơi , ba mơ có thể đi một chuyến đến bờ biển đó con, tối nào ba cũng mơ cha con mình đi chung … con dẫn ba đi nhé , nghe nói đi trên cát khó lắm hả con, bây giờ, ba đi đứng rất khó, có con dẫn ba đi, ba sẽ vui lắm đó… đó là giấc mơ của ba đó con…
Con có đi cùng với ba được không con ?

-Năm tới nhe ba, năm nay, con phải đi ra ngoại quốc lo cho công ty, chương trình đã xong hết rồi ba và vé máy bay cũng đã mua rồi… mình thiếu gì dịp ba.. năm tới hay năm sau mình tính sau hé ba, thôi con phải đi làm đây ba ơi, con trể rồi…

Một tháng trước…
-Ba gởi tin nhắn trong điện thoại cho con, ba lo quá, con có chuyện gì không ? hôm qua thứ bảy , thường thường con ghé, nhưng tuần nay không có tin tức mà hôm qua cũng không thấy con ghé. Chắc là con bận quá phải không ? Làm gì đi nữa cũng phải lo giử gìn sức khỏe nhe con. Ba đợi con kêu ba cho ba bớt lo, tối nay con ghé được là ba vui mừng biết mấy…ba ngồi đợi con ngoài cửa nhe.. con gái của ba...

Một tuần trước…
-Con ơi, ba kêu con…

-Dạ vâng, xin lổi ông , tôi là thơ ký của tổng giám đốc, bà đang đi vắng sang Mỹ để giải quyết nhiều vấn đề của những công ty mới lập ra.

-Ô tôi xin lổi, tôi không biết… vậy xin hỏi cô chừng nào con gái tôi về đến vậy cô ?

-Dạ, 2 tuần nữa tổng giám đốc sẽ về đến… Thưa ông có muốn cháu nhắn tin gì không ?

- À dạ, tôi muốn nói với nó là ...tôi…tôi...
à mà thôi … không làm phiền nó làm chi, lúc nó về chắc chắn là nó sẽ lại thăm tôi… thôi làm phiền cô nhiều rồi , tôi cúp máy đây, xin cảm ơn cô.

-Không có chi, thưa chào bác.


...

Một tuần sau … và cả đời sau đó...


Ba ơi con đã về đây rồi , ba ơi
Ba có nghe con nói không ? , bây giờ con về đến rồi… tại sao ba không chờ con vậy ?

Cho con một chút thời gian đi ba, năm phút... một phút thôi ... có được không ba ? 

Ba nói đi ba, nói chuyện với con đi ba, bây giờ con có thời giờ rồi ba ơi, con đã về đây rồi …ba ơi.

Bây giờ, con thấy minh thật bé nhỏ , cũng như hồi xưa, mổi lần con buồn, con khóc, mặc dầu bận chuyện gì, ba cũng vẫn bỏ hết , đi lại ôm con vào lòng, con thấy ấm áp lắm, thương ba thật nhiều…

Con còn phải dẫn ba đi ra biển, bải cát mà ba đã hằng mơ ước, con hứa sẽ dẫn ba đi mà, bây giờ làm sao ?, con phải làm sao đây ba ? con phải làm sao đây, trời ơi…

Cuộc sống tranh đua, bận rộn đã biến con thành một đứa con vô tâm rồi ba ơi.

Ba ơi, con đã về đến rồi … Ba ơi sao ba không đợi con về …. 
Ba ơi, con đă về đến rồi …

Những giòng nước mắt cứ tuông rơi bây giờ như ướt cả một bầu trời, những tiếng khóc nghẹn thê lương vẩn tiếp tục vang vọng trong đêm tối.

Xa xa đáp lại, chỉ có tiếng gió như đang đùa giởn với hàng cây chỉ muốn đứng im, chỉ có tiếng động của những chiếc là khô, nức nở lìa cành bay xào xạc bên ngoài, chỉ còn những tiếng lá rơi như những câu trả lời duy nhất trong đêm khuya.


Thành phố Bordeaux
Tối ngày 11 tháng 7 năm 2013

Đức

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire