Viết lại giấc mơ 3 chiếc lá : Phóng Sanh, Giác Ngộ và Giải Thoát
Chuyện giấc mơ đêm 19 tháng 3, 2017
BA CHIẾC LÁ
Một thuở xưa, ở một nơi xa xôi, có một con sông lớn làm biên giới chia đôi hai nước.
Nước sông chảy mạnh, dân chúng muốn từ bên bờ này sang bờ kia thì rất khó khăn, phải đi ngược dòng sông tìm nơi thuê thuyền.
Có người có phương tiện, có người không.
Có người nhiều hành lý không đi nổi, nói chung là muốn qua bờ bên kia thì rất khó khăn cho mọi người.
Nhưng một ngày, có một chiếc tàu rất lớn, trang trí rất đẹp, cặp bến, đậu bên bờ dòng sông.
Có hai người chủ thuyền vui vẻ xuống làm quen với dân làng.
Rồi họ treo lên một tấm bảng thật lớn, trên bảng ghi rằng : "Chúng tôi chở mọi người qua sông, không lấy tiền"
Người dân vui mừng đến thật đông đảo, có người hỏi tại sao hai người chủ thuyền này lại làm như thế thì họ vui vẻ trả lời rằng :
" Chúng tôi thấy thương xót tất cả mọi người quá vất vả khi muốn qua con sông này, cho nên nguyện đến giúp đở mọi người mà không lấy một đồng xu nào, chỉ là muốn giúp mọi người sang bên bờ bên kia, xin mọi người hảy tin chúng tôi".
Mọi người nghe vậy, hân hoan, vui mừng và cảm động, sắp xếp hành lý, đến thật đông để chờ lên thuyền đi qua bờ bên kia để có một tương lai tốt hơn.
Thế rồi, ngày nào cũng rất nhiều người đến, vui mừng lên thuyền và ngợi khen tấm lòng nhân đạo của hai thuyền trưởng.
Số người càng ngày càng đông, cho nên, có khi, mổi ngày, chiếc thuyền lớn này phải nhổ neo, rời bến đi sang bờ bên kia đến hai ba lần.
Than ôi, không ai biết rằng, một khi thuyền đến giửa con sông lớn, hai chủ thuyền, ra tay giết sạch hết tất cả mọi người, cướp hết hành lý rồi vứt hết xác họ xuống sông.
Thế là một giấc mơ đến một bờ bến yên lành, thanh bình, đã kết thúc dưới dòng sông lớn vô tình này.
***
Một ngày kia, có một người Thầy đi cùng với một chú đệ tử nhỏ của ông và họ đã đến bên bờ sông này .
Chú đệ tử nhỏ, chừng 10 tuổi, nhìn thấy chiếc tàu rất vui và hớn hở hỏi Thầy :
" Thầy ơi, có tàu rồi, mình hết cực nhọc, vất vả, có người tốt đưa mình qua sông rồi phải không Thầy ?"
Thầy cười và nói "Chúng ta dừng chân ở nơi này để nghỉ ngơi".
Mổi ngày, Thầy đến đọc tấm bảng treo lên có câu "Chúng tôi chở mọi người qua sông, miễn phí"
đọc xong, thầy ra đứng nhìn đoàn người đến liên tục không dứt và đi lên thuyền, rồi lại nhìn chiếc thuyền rời bến đi sang bờ bên kia...
Một ngày qua, hai ngày qua, chú đệ tử nhỏ ngày càng thấy nóng nảy trong lòng, không hiểu vì sao Thầy mình cứ nhìn mãi, nhưng sợ Thầy giận, chú cũng không dám nói lên câu nào.
Chú trở về ngồi sau lưng Thầy ngắm con cá chú đem theo như một người bạn. Con cá tung tăng trong cái lon nhỏ của chú.
Ngày thứ ba, Thầy kêu chú đệ tử nhỏ đi theo Thầy đến bên con thuyền nhưng không lên thuyền mà lại đi xuống mé sông kế bên con thuyền ...rồi nói với chú đệ tử nhỏ :
" Hôm nay chúng ta sẽ phải lên đường, nhưng trước đó, con phải đi thả con cá của con xuống sông đi, cho nó đi sống đời của nó"
Chú đệ tử phản đối " Thầy ơi, con muốn đem con cá này theo mà".
Nói xong, nhìn Thầy, thấy Thầy không nói năng gì, chú sợ và không muốn Thầy buồn nên đành đến bờ sông thả con cá xuống.
Mới vừa thả xong thì lại nghe ai la lối lớn tiếng...
Thì ra là hai người chủ thuyền chạy đến la xua đuổi chú đệ tử nhỏ : "Đi ra chổ khác..."
Hai người họ lao xuống bờ sông, bắt con cá mới thả cho bằng được để đem lên làm thịt ăn liền.
Chú đệ tử khóc òa hỏi Thầy : " Thầy ơi, sao họ giết con cá của con vậy ?"
Người Thầy không trả lời, vuốt đầu chú đệ tử rồi nói:" Bắt đầu từ hôm nay, Thầy kêu con là "Cá Con" nhé... Bây giờ chúng ta đi thôi..."
Nói xong Thầy ung dung bước đi cùng chú đệ tử nhỏ.
Đến nơi chia ra hai lối đi, thì ông lại không đi về phía con đường rộng lớn dẫn đến chiếc thuyền mà lại chọn
con đường thứ hai, một con đường mòn đầy rẫy chông gai, sỏi đá, đi xuyên qua rừng sâu nguy hiểm, núi cao, gió lạnh, và đi ngược dòng sông...
Trên đường đi, Thầy dạy cho chú đệ tử rất nhiều, xem hoa thơm cỏ lạ, xem những con bướm bay tung tăng, sáng ngắm những giọt sương mai, tối nhìn những vì sao lạc trên trời, khuya nghe tiếng côn trùng ru giấc ngủ.
***
Chú đệ tử đã trở thành một chàng thanh niên trưởng thành.
Một hôm hai Thầy trò ngồi cạnh bờ sông nghỉ ngơi, chú đệ tử nói với Thầy :
"Thầy ơi, hồi xưa ở chổ có thuyền đưa người qua sông, sau khi chủ thuyền giết con cá của con, bây giờ con đã hiểu vì sao Thầy đã chọn đi trên con đường nhỏ này mà đi không lên thuyền."
Thầy mỉm cười, cúi xuống rút từ trong cái túi đựng đồ ra một đồng xu nhỏ bóng loáng.
Trên đồng xu có khắc hai chữ "TRÍ TUỆ"
Thầy trao cho chú đệ tử và nói :
"Thầy tặng cho con"
Chú đệ tử vui mừng nhận lấy và nói :
"Cá con xin cảm ơn Thầy"
Một ngày, hai Thầy trò đã đến một nơi nước chảy yên, có chiếc cầu tre chênh vênh băng qua bờ sông nhỏ.
Thầy nói :
" Nơi đây đã an toàn, con hảy đi qua bên bờ bên kia đi "
" Sao con lại đi một mình? Thầy không đi với con sao ?"
Thầy cười và nói :
" Mổi người chúng ta đều đi tới những ngã rẽ, những con đường chia ra nhiều lối như thế này...
Con cứ đi tiếp trên con đường của con cần phải đi và tiếp tục tu học...
Ta sẽ quay về vì còn một chuyện phải làm...
Ngày nào con cảm thấy đã đến lúc, thì con cứ đi về nơi con đã thả con cá hồi xưa.
Nói rồi Thầy đi hái 3 chiếc lá đẹp trên cây, ông viết vài chữ trên mổi chiếc lá, viết xong ông cất 3 chiếc lá vào túi mình rồi lên đường quay trở về nơi bờ sông nước chảy mạnh.
***
Không biết bao nhiêu năm đã trôi qua...một hôm, có một người tóc bạc từ từ đi trên con đường mòn sỏi đá, đi về phía bờ sông nước chảy mạnh.
Chiếc thuyền cũ năm xưa không còn nữa, nhưng bây giờ.... lại có rất nhiều chiếc thuyền khác đậu bến, rất nhiều màu sắc lộng lẫy, rất nhiều tấm bảng
"Tàu đưa qua sông miễn phí" ...
Người tóc bạc đi đến một nơi gần sát bờ sông, nói thầm : " Đúng là nơi này ta đã thả con cá của ta"
Nơi đây có ai đã đặt một cái bàn nhỏ thô sơ, trên bàn có 3 chiếc lá, trên ba chiếc lá có những chữ viết rất rõ...
Trên chiếc lá đầu có 3 chữ : "Hảy PHÓNG SANH"
Chiếc lá thứ hai, có 2 chữ : "GIÁC NGỘ"
Chiếc lá thứ ba, có 2 chữ : "GIẢI THOÁT"
Cái bàn thô sơ đã được đặt bên lề đường mà tất cả mọi người khi đi tới đây, trước khi lên thuyền, đều để ý và thấy.
Phần đông, họ tò mò, dừng chân lại để xem.
Người tóc bạc ngồi nhìn thật lâu, đoàn người đi đến không dứt cũng như năm nào.
Lâu lâu có một vài người đến cái bàn có 3 chiếc lá , có người đọc, có người không.
Có người xuống bờ sông thả những con cá, rồi lại có những tiếng la lối, xua đuổi của những thuyền trưởng.
Có người chỉ đọc được câu "hảy phóng sanh", rồi xuống thả được cá, trong lòng muốn lên đọc tiếp nhưng những chủ thuyền hối hả, hấp tấp
"Lên thuyền đi, lẹ đi, trể rồi, không còn thời gian nửa đâu, đọc chi ba cái câu điên khùng không có nghĩa gì cả, mất thời giờ lắm, trể chuyến tàu rồi".
Thế là họ không có thời giờ đọc tiếp 2 câu kia... mà thật sự, trong lòng thấy cũng nhàm chán và không muốn đọc...
Ngược lại, cũng có vài người, dừng lại, đọc hết, xong suy nghĩ, rồi ngày hôm sau, họ lại ngồi nhìn đoàn người, nhìn những con cá, nhìn những chủ thuyền, cuối cùng sau hai ba ngày suy ngẫm, họ đứng dậy và đã chọn con đường sỏi đá mà đi.
Người tóc bạc tìm một khúc cây, đóng thành một cái ghế nhỏ, đặt ghế, rồi ngồi sau cái bàn có 3 chiếc lá...
Ông ngồi xem những đoàn người kéo hành lý đi về phía những chiếc thuyền.
Khi có người đến, ông ung dung cười tiếp đón họ và chỉ cho họ xem ba chiếc lá để trên bàn.
Ngày này qua tháng nọ, ai ai đi qua đây đều thấy người tóc bạc ân cần tiếp đón họ,
dù mưa, dù nắng, có giông, có bão, ông đều không ngại và luôn luôn ngồi tại nơi này với nụ cười từ bi.
Lạ thay, con đường sỏi đá ngày xưa hai thầy trò đã đi bây giờ càng đông người đi, làm cho đá cũng tan, sỏi cũng mòn mỗi ngày thêm một chút ít nữa.
Một hôm, có luồng gió thổi đến làm cho cái bàn gổ thô sơ lay động mạnh.
Từ trong khe hở của cái bàn, có ai đã giấu một đồng xu, vì bàn lay động cho nên đồng xu này đã rớt xuống giửa hai chân của người tóc bạc.
Người tóc bạc ân cần cúi xuống nhặt đồng xu, nhìn thật kỹ, nắm chặt trong tay rồi ôm sát vào lòng, mắt rưng rưng vì xúc động, trên môi có một nụ cười, nói lên câu :
"Cá con xin cảm ơn Thầy"
Gió hiu hiu thổi, một ngày lại trôi qua, có một người tóc bạc ngồi sau cái bàn thô sơ với ba chiếc lá,
Từng ngày, từng tháng, từng năm qua, ông ngồi đón người đi qua với nụ cười từ bi.
Luôn nắm chặt trong tay một đồng xu nhỏ.
Tuy hơi bị phai nhòa với thời gian, nhưng cũng vẫn còn đọc được trên đồng xu có khắc hai chữ " BỒ TÁT".
HUỆ TRÍ
Viết lại giấc mơ đêm 19 tháng 3, 2017
Thành Phố Bordeaux.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire